Skip to main content

Posts

Showing posts from 2024

Nói chuyện chơi

C ứ m ỗi lần, đi đến phòng mạch bác sĩ gần nhà, là tôi gặp bà thư ký tên D, và bà c ũng chính là vợ của ông bác sĩ gia đình m à tôi cần gặp .  Đi tới đi lui, riết rồi trở thành người quen, thích nhất là được bà D sắp xếp cho những cái hẹn hợp tình hợp lý đỡ mất nhiều thời gian chờ đợi. Chẳng hạn như là, bà hẹn tôi là bệnh nhân cuối cùng trong ngày hay là bà nhét tôi vô một chỗ nào trống nào đó khi có bệnh nhân hủy cuộc hẹn. Tóm lại, đi đâu có người quen vẫn hơn, không lạm quyền, lạm thế là được. Tôi nghĩ vậy. Để đáp lại tấm chân tình đó, tôi thường mang đồ nhà trồng được tăng cho bà. K hi thì vài nải chuối xiêm, khi thì bịch su v..v. Không đáng là gì hết nhưng người cho và người nhận đều cảm thấy vui vui. Th ế là thành thông l ệ, mỗi lần gặp tôi, bà D thường hay tạm gác công việc (lúc nào cũng ứ động)  của bà qua một bên để mà chít chát với tôi... Những câu chuyện đời thường của tui làm bà ngạc nhiên và thích thú tìm hiểu, khi là chuyện của mấy đứa nhỏ, khi là chuyện làm ăn sinh s

Tinh Nghịch

28/8/2014 Sydney  Một buổi sáng nọ, tôi và ông chủ đi làm. Khi vừa mở cửa buớc vô chổ làm thì tôi giựt mình vì trên tường có ai đó, viết cái gì. Tôi nghĩ  "Ô, cũng may, tường mình mới sơn hai nuớc, còn một nước thứ ba nữa, chứ nếu không thì lại mắc công tìm cách để chùi đi"  Tôi đến gần, đọc thử coi ai đó, viết cái gì, thì tôi đã đoán biết tác giả là ai rồi. Đây không phải là lần đầu tụi tôi bị phá như vậy, mà vì ông bạn già nầy cứ hay giở trò. Nói là bạn, chứ thật ra ông ta chỉ là một người chuyên đảm trách một tí công việc trong công trỉnh xây cất của chúng tôi. Có lẽ vì tính hề hà, không màng ai nói gì, ai nghĩ gì của tụi tôi mà ông ta cứ làm tới, cứ chọc phá hoài...Ông ta thường nói "Cái bà nầy, hễ gặp mặt bả là thấy bả cười", ông ta đâu biết rằng tôi cười bởi vì ông ta là một người quá lạ mà tôi từng gặp từ trước đến giờ. Người mà cứ mỗi lần gặp tôi là hỏi " Chị Tư, sao chị không nhuộm tóc đi!" "Coi bả kìa, hôm nay bả mặc đồ như người Nhật'..

Dọn dẹp đời mình

24/8/2016 Sydney  Tôi đã nghĩ hưu, nhưng công việc mới của tôi là  Housewife. Cái nào sướng hơn? Đi làm hay nghĩ hưu? Tôi than công việc bề bộn quá, tôi  làm một mình không hết nhưng con gái thứ hai của tôi nói  :"Nhưng má không có bị ai hối má làm, chừng nào má muốn làm thì làm". (Có ý nói tôi sướng chứ gì?) Ừ, con hai nói đúng đó chứ, chừng nào làm thì làm, nhưng mà làm hoài cũng không hết việc. Mấy tuần nay có chuyện buồn đến phát bệnh hết hai tuần lễ, (y như kiểu mấy tuồng kịch VN, hễ buồn là bệnh rồi chết sớm). . Xong rồi, ngồi dậy, tôi lục tung cả nhà lên mà soạn đồ đi bỏ. Làm mới lại gia đình mình. Bỏ hết giấy tờ, sách vở củ từ cả chục năm nay...Lúc nầy tôi mới phát hiện, trong nhà có nhiều  đồ phế thải đến như  vậy, đáng  lẽ tôi phải soạn bỏ từ lâu. Quần áo không mặc thì gom cho hội, sách củ thì đem đi đổ cho Council Recycle/tái chế. Mua đồ về đựng đồ cho ngăn nắp và bỏ bớt thùng giấy.V.V.  Nói chung, 2/3 đồ đạt trong nhà toàn là rác. Dọn gần xong, thì nhẹ cả người. R

Những Ngày Cuối Đông

ISydney Saturday 18/8/2017   Hai hôm nay trời trở gió rất lớn. Vì vẫn còn trong mùa đông, cuối đông, nên gió mạnh như thế, mang theo hơi lạnh của mùa đông nên lạnh lắm! Nhiệt độ chỉ vào khoảng 8-16oC. Bỗng dưng, không muốn than chuyện thời tiết nữa vì chợt nhận ra một điều, thiên nhiên rất kỳ diệu, mọi chuyện xảy theo một trình tự nhất định, có tính toán tinh vi. Nếu không có những trận cuồng phong vào những ngày cuối đông thì làm sao lá vàng trên cành có thể rụng xuống hết, để mà cây đâm chồi mới, sẳn sàng cho một mùa xuân tươi đẹp, rực rỡ? Thế là tôi, nói với con Ba: - Thôi! Từ nay, mình đừng than phiền chuyện của ông trời nữa, vì thiên nhiên giỏi hơn mình rất nhiều, thiên nhiên biết là đang làm gì, con há! Con Ba vừa ngồi ăn trưa vừa gật gù, tỏ vẽ đồng ý. Con Ba là vậy, có thể làm cho mọi người hài lòng. (Viết trong lúc đang ngồi chờ thời)

Lượm Đồ Cũ Recycling

  Mấy ngày trước, kế bên nhà tôi, có người dọn nhà. Không hỏi cũng biết, vì trước sân nhà họ, có một đống đồ khổng lồ, nhìn sơ qua thì thấy linh tinh rất nhiều thứ, từ lồng chim, xe đẩy em bé, xe điện con nít ngồi lái chơi. thùng đựng nước v..v..nhiều thứ lắm và trong đó có cái tủ loại cửa kiếng này.  Tôi nghĩ, nếu muốn lượm về thì có nhiều thứ để lượm. Tôi thường thích lượm đồ nào liên quan đến làm vườn. Định là lấy cái thùng xanh cao về làm chậu trồng cây mà tôi quên mất. Đứng nói chuyện với người hàng xóm một hồi, định nhờ cô ta khiêng phụ cái tủ qua nhà tôi dùm thì cô ta la giãy nảy lên: - Chị đừng lấy, đừng lấy, vì nó hư  hết rồi.  Mặt mũi một chút, tôi nói: - Vậy à, vậy thôi.  Sau khi cả hai mạnh ai nấy vô nhà, thì tôi mới nói với mấy đứa con của tôi; - Má thấy cái tủ còn tốt quá, bỏ uổng, tụi con khiêng phụ má về nhà đi. Tụi nhỏ không lạ gì về chuyện nhờ vả này của tôi, nên xúm nhau phá lên cười và nói; - Ồ, no. Dạo này con trai đã bắt đầu lớn ở tuổi vị thành niên, bắt đầu biết

Kinh nghiệm cuộc sống

  1. Đàn ông mà độc tài (gia trưởng), nắm hết quyền tài chánh trong gia đình, không cho vợ biết việc chi thu ra sao thì gia đình đó thường bị nghèo. 2. Đàn ông mà có tánh ghen tuông mù quáng, không tin tưởng vợ thì thường hay xúc phạm và làm khổ tinh thần của vợ . 3. Người hay làm những chuyện xấu thường dựa vào thần thánh trời Phật để mong mình bớt tội, cảm thấy yên tâm hơn và tự bào chữa cho mình.  4. Khi người ta ở tận cùng của nỗi đau, người ta tự khắc sẽ biết làm gì, sẽ tìm ra cho mình một lối thoát. 5. Người ta có thể làm chủ được nhiều căn nhà, nhưng người ta chỉ có duy nhất một lần cảm xúc hạnh phúc khi được làm chủ căn nhà đầu tiên của  mình. Vì đó là mái ấm, những cái còn lại chỉ là niềm vui, niềm tự hào của nguồn thu nhập. 6. Có một lúc nào đó, vì một lý do nào đó, bạn bị lâm vào một hoàn cảnh khó khăn, bạn không còn cách nào để  xoay xở. Điều duy nhất bạn có thể  nghĩ tới là đi vay hay mượn từ một ai đó, có thể là một người trong gia đình ruột thịt, một người bạn thân, một

Một ngày thứ Bảy

  Thứ bảy 18/6/16 Sáng sớm hôm nay, trời lành lạnh của mùa đông, ngày thứ Bảy cuối    tuần, tối qua, tôi đã nhủ với mình là sẽ quấn mền, ngũ cho thật ấm thật êm, cho tới sáng bạch ra, bù cho những ngày trong tuần luôn hối hả bận rộn với bầy con...Thế mà, chợt giựt mình, vừa mở mắt ra, trong bóng tối lờ mờ đã nhìn thấy gương mặt ông T, hai mắt ông mở to tròn ngay trước mặt tôi. Thôi, vậy thì thức luôn cho rồi! Bên ngoài, trời vẫn âm u, mưa tí tách rơi, ba cái màng bao vây căn phòng ngũ, càng làm căn phòng tối hơn, tạo nên một cảm giác ấm áp dễ chịu, tụi nhỏ cũng biết là cuối tuần. nên vẫn còn đang ngũ say sưa. Ngôi nhà im phăng phắc chìm trong tỉnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi... Ông T hay suy nghĩ nhiều nên ngũ rất ít... ........ Ông nói với tôi, những người làm cho mình, họ cũng khôn lắm, không có ngu đâu. Họ cũng biết tính tiền, khi nào họ sẽ khoán và khi nào họ sẽ tính theo ngày. Rồi ông lại nói một số chi phí về công việc mà ông đang làm. Những nổi buồn trong nghề... Bên ngoài trời v

Chỉ đơn giản là cảm xúc!

  24/6/2014 Sydney  Hôm nay, một ngày mùa đông thật đẹp. Ở trong nhà lúc nào cũng ấm cúng với cái lò sưởi, đến lúc mở cửa ra ngoài, lái xe chở hai thằng con đi học thì tôi mới biết: Hôm nay lạnh và gió. Gió thổi không ngừng. ... Hai đứa nhỏ đã vào lớp học rồi, ấm cúng quây quần bên cô giáo trẻ, thế là tôi đi lên canteen để đặt mua đồ ăn trưa. Rảo bước về nhà, đường từ cổng trường đến chổ đậu xe chỉ mất có khoảng năm phút, nhưng hôm nay tôi lại muốn con đường nhỏ nầy dài thêm, dài hun hút để tôi được đi như thế nầy, một mình, chậm rải, thong dong trên con đường vắng và nhất là được đi trong gió lạnh, trong lá vàng bay... Gió vẫn tiếp tục thổi tung cái áo khoác dài tận đầu gối. Hai tay tôi thọt vô túi áo vừa giữ cho hai bàn tay ấm vừa giữ cho áo thôi bay. Tiếng gió cứ rít u u và lá vàng cứ bay bay cuốn theo gió. Gió lạnh làm căng cả da mặt và hai bàn chân vì tôi không đi giày boots hay trùm nón len như người ta mà tôi mang giày kẹp, để đầu trần, để tôi còn được nghe hương vị của đầu đông

Bình tỉnh

  Có một lời khuyên "Khi vui, đừng quá vui. Khi buồn, đừng quá buồn". Trong cuộc đời, chuyện buồn vui, đau khổ, hạnh phúc lúc nào cũng xen lẫn nhau tong tâm tư của con người. Nếu muốn bình yên nhất thì phải học cách cân bằng cảm xúc.