Cứ mỗi lần, đi đến phòng mạch bác sĩ gần nhà, là tôi gặp bà thư ký tên D, và bà cũng chính là vợ của ông bác sĩ gia đình mà tôi cần gặp.
Đi tới đi lui, riết rồi trở thành người quen, thích nhất là được bà D sắp xếp cho những cái hẹn hợp tình hợp
lý đỡ mất nhiều thời gian chờ đợi. Chẳng hạn như là, bà hẹn tôi là bệnh nhân cuối cùng trong ngày hay là
bà nhét tôi vô một chỗ nào trống nào đó khi có bệnh nhân hủy cuộc hẹn. Tóm lại, đi đâu có người quen vẫn hơn, không lạm quyền, lạm thế là được. Tôi nghĩ vậy.
Để đáp lại tấm chân tình đó, tôi thường mang đồ nhà trồng được tăng cho bà. Khi thì vài nải chuối xiêm,
khi thì bịch su v..v. Không đáng là gì hết nhưng người cho và người nhận đều cảm thấy vui vui.
Thế là thành thông lệ, mỗi lần gặp tôi, bà D thường hay tạm gác công việc (lúc nào cũng ứ động)
của bà qua một bên để mà chít chát với tôi...
Những câu chuyện đời thường của tui làm bà ngạc nhiên và thích thú tìm hiểu, khi là chuyện của mấy
đứa nhỏ, khi là chuyện làm ăn sinh sống của gia đình tôi...Có lẽ thế giới của bà là một thế giới nào đó
hoàn toàn xa lạ với thế giới của tôi nên bà thích nghe tôi kể lắm...
Bà nói với tôi là bà bận, rất bận, mỗi ngày bà phải làm việc đến 12 giờ đêm, không biết chuyện gì khác
ngoài phòng mạch và làm việc sau giờ và từ ngày qua Úc đến giờ, đã hơn 40 năm rồi mà không một lần nào đi du lịch ra khỏi nước Úc. Tôi tròn mắt ngạc nhiên vì không hiểu nổi tại sao hai vợ chồng bà có thể
chỉ làm việc mà không hề đi xả hơi.
.......
Lần nào cũng vậy, tay bà vừa kéo cái thẻ Medicare trên cái máy nhỏ xíu đặt ở bàn văn phòng, bà vừa
ngước mắt có đeo cặp kính lão nhìn tôi và hỏi/greeting:
- How are you today? (Hôm nay bạn có khoẻ không?).
Tôi cười như hoa héo, vì đến gặp chồng bà thì làm sao mà khoẻ cho nổi, nếu khoẻ thì tôi đã ở nhà ngũ
cho sướng rồi chứ đến phòng mạch chồng bà làm chi cho mất công? Tuy vậy, tôi vẫn trả lời bằng một
câu củ xì và bài bản:
- Oh, I am fine. Thank you and you?
- Good, good. Thank you.
Bà D trả lời và nhìn tôi quan sát. Còn tôi, vừa nói xong câu "Ồ, tôi khoẻ, còn bà thì sao?" là tôi biết mình lãng xẹt rồi. Nói mình khoẻ ru là không hợp tình hợp cảnh rồi, nên tôi mới vội châm chế thêm một chút
nữa:
- Oh, actually, lately, I don't feel very well.
Yeah, phải rồi, như vậy mới có lý chứ, nhưng sao từ trước tới giờ, tôi chưa nghe ai dạy mình phải trả lời
câu hỏi nầy trong tình huống nầy làm sao cả? Nếu nói khoẻ thì là không đúng sự thật, còn nói là không
khoẻ, bệnh muốn chết, yếu xìu như cọng bún thiu thì nói làm gì? Ai mà muốn nghe mình chứ??? Phải không???
Thành ra có lúc, nói vậy nhưng không phải vậy và nói vô thưởng vô phạt thì có thể chấp nhận được. Không ai mà chấp nhất những câu nói xã giao như thế này đâu. Chỉ là thấy buồn cười khi đem phân tích những tình huống không biết phải nói sao mà thôi!
Comments
Post a Comment