Mấy ngày trước, kế bên nhà tôi, có người dọn nhà. Không hỏi cũng biết, vì trước sân nhà họ, có một đống đồ khổng lồ, nhìn sơ qua thì thấy linh tinh rất nhiều thứ, từ lồng chim, xe đẩy em bé, xe điện con nít ngồi lái chơi. thùng đựng nước v..v..nhiều thứ lắm và trong đó có cái tủ loại cửa kiếng này.
Tôi nghĩ, nếu muốn lượm về thì có nhiều thứ để lượm. Tôi thường thích lượm đồ nào liên quan đến làm vườn. Định là lấy cái thùng xanh cao về làm chậu trồng cây mà tôi quên mất. Đứng nói chuyện với người hàng xóm một hồi, định nhờ cô ta khiêng phụ cái tủ qua nhà tôi dùm thì cô ta la giãy nảy lên:
- Chị đừng lấy, đừng lấy, vì nó hư hết rồi.
Mặt mũi một chút, tôi nói:
- Vậy à, vậy thôi.
Sau khi cả hai mạnh ai nấy vô nhà, thì tôi mới nói với mấy đứa con của tôi;
- Má thấy cái tủ còn tốt quá, bỏ uổng, tụi con khiêng phụ má về nhà đi.
Tụi nhỏ không lạ gì về chuyện nhờ vả này của tôi, nên xúm nhau phá lên cười và nói;
- Ồ, no.
Dạo này con trai đã bắt đầu lớn ở tuổi vị thành niên, bắt đầu biết mắc cỡ rồi chăng? Tôi nói:
-Không sao đâu con, kế một bên à, khiêng một chút là xong.
Hai thằng con, một đứa ngại không muốn làm, nhưng khi thằng anh xung phong trước, rủ thằng em sau thì thằng em cũng sẽ làm. Thế là ba má con vừa khiêng vừa cười đùa vui vẻ với nhau. Nếu một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, thì chiều hôm đó, mấy má con tôi được lợi quá nhiều rồi!
Cũng như chuyện lượm cái tủ lần trước, tôi nghĩ thủng thẳng mình lượm thêm vài món nữa thì không ngò, ngay tối hôm đó, xe chở rác của council đã đền dọn sạch trơn. Hơi tiếc vì chưa lấy cái thùng xanh về trồng cây, nhưng cũng may là cái tủ đã an toàn bên nhà mình. Ở xứ này, người ta làm việc thần tốc ghê hông, hẹn ngày nào thì chỉ được đem ra trước ngày hẹn một ngày và council sẽ đến dọn vào sáng sớm hôm đó, để tránh bị lục lọi bừa bãi không tốt.
Sáng chở hai thằng con đi học, tôi nói, tụi con thấy không, nếu không nhanh tay là cái tủ này bị dập nát và bỏ vô bãi rác rồi. Thàng con nóí:
- What's a waste!
Đúng là phí thật! Nhìn cái đồ, nghĩ tới cái công làm ra, nghĩ tới đồng tiền cực khổ mới kiếm được, dù giá cả không là bao nhiêu nhưng cũng phải mua bằng tiền. Một món đồ mà sau khi lau chùi sạch sẽ, nó có thể cho mình dùng được thì thôi kệ, cũng nên cho nó thêm một đời sống mới nửa. Đơn giản như đang giỡn, vậy thôi!
Kinh nghiệm chi tiêu ở xứ sở văn mình giàu có này là, khi chưa có chỗ ở ổn định, bạn có thể mua đồ rẻ để xài, để bỏ đi như vậy khi dọn từ nhà thuê qua nhà mình mua. Có chỗ ở ổn định rồi, bạn nên mua đồ tốt để xài, để khỏi phải thay đổi hoài. Làm như vậy, tôi tin là bạn sẽ đạt tới sự tự do về tài chánh vào một ngày không xa. Tự do tài chánh là gì? Là bạn có tiền để làm điều mình muốn, đi đến nơi mà mình cần và chi tiêu những gì mà mình phải trao đổi bằng tiền. Có tiền là có được tự do theo một khía cạnh nào đó, đúng không?
(Chuyện nhỏ của tôi)
Comments
Post a Comment