28/6/14
Hôm nay đi car dealer (hãng bán xe hơi), cô kế toán người gì không rỏ, chỉ biết rằng cô ta nhìn rất tây, đẹp gái và giỏi giang, phục vụ chúng tôi tận tình.
Ngồi đồi diện với cô trong căn phòng làm việc nho nhỏ để chờ cô hoàn thành một số giấy tờ cần thiết thì cô lên tiếng gợi chuyện, bắt đầu một cuộc đối thoại nho nhỏ xã giao. Cô hỏi:
- Ông bà quan hệ thế nào?
- Ô, tôi là vợ chưa cưới của ông ta, tôi cười nói.
Cô vừa nghe vậy, vội vàng nhìn qua ông T, hối thúc:
- Ông cưới bà đi! Nhanh lên đi! Bà nhà trông đẹp gái lắm đó!
Tôi ngượng ngùng nói;
- Ồ! Không, không, tôi mà đẹp gì, tôi già rồi. Tôi gần năm chục tuổi rồi. Con gái tôi năm nay hai mươi tuổi rồi đó. Tôi muốn nói nhiều hơn để cho cô gái biết rằng tôi không tin lời khen xã giao lịch sự của cô và nhất là không muốn để ông T nghe thì quê chết đi được. Ổng sẽ có cớ mà chọc tôi cho mà coi. Tôi quả đoán không sai...
Ông T nói:
- Bà ấy già rồi đấy! (she is old)
Tôi tức lắm, ai đời trước mặt người khác mà chê tôi già (cho dù đó là sự thật) Nhưng quả thật "Vàng không sợ lửa" vì cô gái một mực khen tôi cũng như bênh vực ý kiến của cô:
- Không , không, bà không thấy già chút nào. Tôi phải công nhận người Á châu như bà, nhìn trẻ quá, còn tôi nè, mới có hai mươi mốt tuổi mà trông già ngắt.
Nói thì nói vậy nhưng phải công nhận cô gái nầy khá đẹp, từ nước da trắng bóc đến mái tóc vàng óng chảy thẳng xỏa ngang vai và một thân hình cân đối. Nếu bàn về khả năng làm việc thì cô khá chững chạc so với số tuổi của mình.
- Ồ, thì ra cô hai mươi mốt tuổi à? Tôi hỏi lại. Thật ra người ngoại quốc hiếm khi để lộ tuổi của mình cho người lạ biết, như cô gái nầy thì hơi hiếm.
Cô gái hỏi thăm tôi vài câu về gia đình và chúng tôi trao đổi chuyện trò với nhau. Cô gái có vẽ thân thiện, theo tôi đoán, chắc tại công việc giấy tờ văn phòng của cô và môi trường làm việc ở đây khá nhàm chán, xung quanh cô toàn là đàn ông sồn sồn bụng phệ, không thấy ai đồng trang lứa với cô cả, nên cô thích chuyện trò với tôi cho khuây khoả là đúng rồi.
Gần hết một ngày trôi qua, tôi và ông T mới về đến nhà, trời mùa đông sụp tối thật nhanh, chừng năm giờ chiều mà đã lành lạnh và sâm sẩm tối...
Ngã lưng xuống ghế sofa, coi laptop được một chút xíu thì ông T lại rủ đi ra ngoài có chút chuyện. Ngán ra ngoài vào lúc nầy nhưng tôi cũng phải đi cho xong việc. Theo thói quen, tôi đi vào phòng giặt/ laundry room để soi gương và trang điểm nhẹ một chút trước khi ra đường. Đang thoa một chút son hồng lên môi thì nghe tiếng ông T bên ngoài vọng vô:
- Cô gáì hồi chiều nhỏ xíu vậy mà biết nói nịnh quá héng?
Trời đất! Ông nầy hôm nay làm sao vậy ta? Không khen tôi được thì thôi mà hễ nghe ai khen tôi là ấm ức muốn cải lại cho bằng được và còn hàm ý nhấn mạnh quan điểm của mình cho tôi biết nữa chứ. Tôi lại cười một mình, vì người khen tôi đẹp không phải chỉ có cô gái hồi chiều không đâu mà còn nhiều người khác nữa tại tôi không thèm nói cho ổng nghe đó thôi.
Mà thôi, ông T là một người đàn ông Việt Nam chính tông, sợ nếu khen ai thì người đó sẽ lên mặt, đì được lúc nào thì hay lúc đó. Nếu tôi chịu khó giận thì e rằng giận đến no không cần ăn cơm cũng sống.
Nói chơi cho vui, chứ sống chung với một người chừng ấy năm rồi, ai cần những lời nịnh đầm bóng bẩy???Chỉ cần biết rằng lúc hoạn nạn, lúc khó khăn, lúc bệnh hoạn có người kề cận kế bên là đủ rồi...Và nhất là câu nói chơi hôm nay "Năm nay,sinh nhật bà, tặng cho bà một chiếc xe brand new".
Tôi không thèm cảm động mà mắc bẫy ông vì chiếc xe củ ở nhà đã không còn chạy được nữa nên phải mua xe mới cáo cạnh khác thôi.
Ta cứ giả vờ ngu cho địch ngũ yên trên chiến thắng!
Semester II Break 30/6/14.
Comments
Post a Comment