Sáng sớm nay, trời mát dịu sau một ngày mưa. Mọi người trong nhà vẫn còn đang say giấc, có lẽ quá mệt vì cả đêm đi dự tiệc cưới xa, mãi đến 12 giờ đêm mới về đến nhà. Sáng sớm Chủ nhật, nên yên tịnh theo lệ thường. Im phăng phắc, ngoại trừ một vài tiếng chim lạc lõng từng hồi, từng hồi vang dội giữa bầu trời.
Theo thói quen, tôi mở laptop ra, có message cho mình, tò mò mở ra đọc, thì ra me (Mum) đang ở Phước Hưng. Nhanh thật! Con người như cánh chim trời. Không đi thì thôi, đi thì chân trời góc bể nào, cũng tới được...
Mấy lần ông T hối đi thăm me, đến vài lần đều không gặp. Thất vọng quay về...
Đi đám cưới gặp nhiều bà con, cháu chít, ai nấy thay đổi không ngờ, người lớn thì trông già cổi đi, còn trẻ con thì lớn nhanh nhìn không ra. Muôn hình vạn trạng xung quanh tôi, cuộc đời như một trò chơi, có người đã bỏ cuộc nữa chừng mà đi về một thế giới khác, có người mệt mõi trông thấy rõ nhưng số mạng vẫn chưa cho phép dừng. Có nguời vẫn còn năng lượng dồi dào. Có phải họ là người chiến thắng? Và trong cuộc chơi nầy, có người chơi một cách quân tử, quang minh chính đại, có người chơi ăn gian, dối trá ma lanh để giành lợi lộc cho mình...Nhưng dù thế nào đi nữa, mọi người đều phải để lại tất cả mà đi về với hai bàn tay trắng như khi đã đến...Đó là qui luật của trò chơi!
Tôi ngồi kế ông T, ông T ngồi im thin thít như một pho tượng, nhưng tôi lại thấy thoải mái về sự im lặng nầy. Ông T vốn hay chìm lĩm trong đám đông mà chỉ ồn ào náo nhiệt lúc ở nhà xung quanh con cái.
...
Người lớn tuổi lộ hẳn nét u sầu, nhìn nhau có khi là ánh nhìn ấm áp, có khi là hằn học trách thầm "Sao mầy lâu quá không đến thăm tao?", trẻ con thì vô tư hồn nhiên chạy đuổi nhau trên sàn nhảy không biết mệt, tụi nhỏ thật là vui và tôi cũng vui lây.
Mình đâu cần gì, miễn nhìn người khác vui là mình hạnh phúc rồi!!!
7/12/14
Comments
Post a Comment