Ngày còn học ở Newcastle University, tôi có một người bạn (A) học giỏi vềngành Computer Programming (Lập trình điện toán viên)...
Trong khi ai nấy còn phải học lại môn điện toán nầy thì bạn A đã tốt nghiệp và nhận được việc làm ở một công ty điện toán nổi tiếng thời bấy giờ. Đó là công ty IBM. Thế là bạn đi làm, có vợ con và một cuộc sống sung túc hơn tất cả bạn bè cùng nhóm.
Rồi sau nầy qua A mà chúng tôi quen B, một người nhỏ tuổi hơn, học sau và tốt nghiệp ngành IT ở Sydney. Hai người A và B đều giỏi về điện toán nhưng đi về hai lảnh vực khác nhau. Bạn B thì chuyên môn về kết nối mạng - Networking.
Vào những năm 2007, lúc chúng tôi đang xây nhà ở, thì cuối tuần bạn A hay chở cả gia đình anh ta đến chơi, sẳn coi công việc của chúng tôi tới đâu. Sau nầy. A cũng quyết định đập bỏ nhà gia đình anh đang ở đang ở, thuê công ty Tây, xây nhà lầu hai tầng cho mình. Tôi không hiểu sao, cứ mỗi lần gặp A, câu chuyện đưa đẩy một hồi thì A lại nhắc đến B và kể rất nhiều về B vì B thường xuyên liên lạc với A. Lúc đó, tôi được biết B đã nghĩ làm cho công ty Tây mà tự mở công ty cho mình. Còn bạn A thì có một lần chúng tôi lên nhà A chơi, A đem ra khoe với nụ cời rạng rỡ về tâp hồ sơ thành lập công ty. A cười nói với chúng tôi:
- Coi nè! Con tem của công ty nè, dễ sợ chưa. Coi nó như vậy nhưng thế lực như là một người trong công ty. Cái mộc nầy, đại diện cho một công ty.
Tôi cũng lần đầu mới biết về chuyện con tem của công ty và tôi mừng dùm cho A, cuối cùng cũng chịu phát triển tài năng điện toán của mình, tuy lúc đó A chỉ mới thành lập công ty trên giấy tờ để nhận programming cho khách hàng sau giờ làm việc chính của mình ở công ty IBM...
Vói tánh tình đâu ra đó của A, tôi nghĩ A sẽ thành công. Nhưng bẳng một thời gian, gặp lâi A, tôi hỏi thăm công việc làm ăn của A tới đâu rồi thì A nói:
- Thôi, nghĩ rồi.
- Tại sao vậy? Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
A mới nói rằng:
- Thôi, làm cho người Việt mệt quá, họ cứ đòi thêm mà trả giá rẽ quá! Làm một cái program mà phải sửa đi sửa lại hoài không có lợi tức.
Đấy là những lời than phiền từ nhiều chủ business khi phải chạm với khách hàng Việt.
Nhưng còn bạn B thì công việc trên đà phát triển mạnh, vì tính chất công việc rất khác nhau, bạn B thường làm sau giờ công ty khách hàng làm việc, sau 5pm, để nối mạng lại với nhau. Những mối giao dịch khá lớn...
Có một lần, A nói B đã mua thêm nhà ở vùng nhà giàu rồi, 1.3 triêu đô và bỏ trống căn nhà hơn 800-900K của mình. A có hỏi B vì sao bỏ nhà trống mà không cho thuê, thì B đã trả lời rằng:
- Thôi, cho mướn mắc công, sợ người ta phá, tiền sửa chửa còn hơn tiền cho thuê.
Chúng tôi lúc đó, nợ ngập đầu, chạy tiền nhà từng tháng mà nghe có người để trống nhà, không màng đến một nguồn lợi tức từ tiền cho thuê nhà như thế, tôi chỉ biết nói “Wow” và nghĩ có lẽ B làm vậy có thể vì một lý do gì khác mà không tiện nói cho A nghe, vấn đề về thuế má chẳng hạn...
A có nhắc về B, một người bạn qua lại thường xuyên từ nào đến giờ, từ thời trẻ, khi cả hai còn tay trắng chưa lập gia ìình, rồi kéo dài liên lạc đến khi A và B đều có vợ con đề huề.
A , bản tính rất nguyên tắc, tác phong của một người công chức trong một công ty Tây, và trưởng thành ở đây nên A rất nề nếp và kỉ luật, một mình đi làm lo cho một vợ hai con. Trong mắt tôi , A là một người đàn ông tốt. Ngoài đi làm lo cho vợ con, A luôn cùng gia đình đi du lịch vào những kỳ nghĩ hè, hết nước nầy đến nước kia, đến nổi con nhỏ bạn trong nhóm, cứ luôn hâm mộ:
- Trong đám, C (vợ A ) là tốt số nhất đó nghe. Được đi đây đi đó hoài...
A có lần còn nói B lúc nầy hổng thèm rửa xe ở nhà nữa, đi car wash cafe, cuối tuần vừa ngồi uống cà phê vùa đọc báo để cho người ta rửa xe cho mình. Lúc đó nghe nói là 50$/lần rửa xe. Tôi đến lúc nầy thì mắc cười qua cách nói của A quá, có phải một chút gì chua chát? Tôi có thể tưởng tượng ra được điệu bộ của B qua những phim của tài tử Hollywood. Tôi không ý kiến gì về cách sống của B, có lẽ B đã theo đuổi cuộc sống giàu sang hưởng thụ nên mới cốgắng đạt đượợc như bây giờ còn A tuy có giỏi về chuyên môn nhưng không giỏi về ngoại giao nên sự nghiệp riêng không phát triển được. Trong khi B từ vóc dáng cho đến giao thiệp thì y như một ông Tây con.
Gia đình của B bây giờ đã đổi nhà thêm một lần nữa và mỗi lần đổi thì nhà càng lớn hơn và đi về những vùng của người Tây giàu có hơn. Con thì cho học trường tư, phải đóng học phí rất nhiều, một năm học bằng lương của một người bình thường đi làm một năm. Còn chuyện chạy xe thì A cười chọc ghẹo nói rằng, Nó một chiếc Mec còn vợ nó thì một chiếc BMW mới tinh. T (vợ B) làm cho Council mà chạy xe còn siện hơn cả giám đốc...Còn T thì kể về những chuyến du lịch cả đại gia đình bên chồng bên vợ về VN chơi. Chuyện nầy quả thật tôi nghe mới thấy đã lổ tai...
Đường đời mỗi người mỗi nẽo, sau nầy gặp nhau, A không còn hứng thú nói về B nữa, và khi tình hình kinh tế Úc thay đổi, tất cả việc làm về điện toán đã chuyển qua cho Ấn Độ làm, nên các công ty lớn sa thải nhân viên ghê gớm lắm. Mà khi sa thải bớt nhân viên thì họ sẽ nhắm vào nhóm trên top, nhóm có lương cao, đồng nghĩa với những người thâm niên. Và bạn A của tôi đã nằm trong sốđó. Mặc dù đã đoán trước được tương lai sẽ ra sao, nhưng một điều bạn A không ngờ được là bạn gởi liên tục nhiều lá thư xin việc kèm theo hồsơ dài dạn kinh nghiệm mà đều nhậnđược những lá thư xin lỗi từ chối...Thế là bạn lại cười, và là những nụ cười có chút đắng cay trong đó. Lúc mới đây, A báo tin đã xin được việc, contract/ hợp đồng làm trong vòng sáu tháng và bạn cũng cho chúng tôi hay là bạn sẽ đi nghĩ hè trên tàu với đứa con gái thứ ba vì đứa con thứ hai giờ đã lớn không chịu theo gia đình, ba mẹ nữa...
Tôi chợt nghĩ, A có một cuộc đời khá tròn trĩnh đấy chứ! Học giỏi, ra trường, kiếm được việc làm tốt ngay, cưới vợ, sinh hai con gái, năm nào cũng cùng nhau đi du lịch oversea, giờ đứa con gái thứ hai lớn không đi theo thì còn đứa thứ ba, sau nầy đứa thứ ba lớn không đi theo nữa thì còn hai vợ chồng già, rồi sau đó...Tôi không dám nghĩ tiếp nữa...
Chúng tôi như là chứng nhân của A và B, qua những lần tiếp xúc với A chúng tôi biết nhiều tin tức về gia đình B, tuy B với gia đình tôi không là bạn thân, nhưng hồi còn trẻ chúng tôi cũng thường mời gia đình B và tất cả bạn bè đến nhà tiệc tùng.
Có lẽ bạn A là programmer nên bệnh nghề nghiệp đã ăn sâu vào máu anh ta chăng? Bạn đã thảo ra một chương trình (program) thật hoàn hảo cho cuộc đời mình, nên bạn không vượt qua được cái chương trình đã được sắp đãt đó. Bạn rất giỏi về chuyên môn nhưng mức sống của bạn trung bình ở đó, còn B phóng khoáng hơn nên giờ nầy B đã bay cao bay xa rồi, Bạn đã là triệu phú từ lâu rồi và không biết có đổi nhà khác nữa hay không vì nếu tôi có hỏi A:
- Dạo nầy A có liên lạc với B không?
Thì A nói là:
- Lâu lắm rồi nó không liên lạc nữa.
Hay là:
- Nó có phone cho tôi, rủ lên nhà nó uống cà phê, nhưng nhà nó xa, làm biếng đi.
Còn C (vợ A) thì nói:
- T (vợ B) kiểu cọ lắm nghe, uống trà phải ly nầy, uống nước phải ly kia...
Có lẽ gia đình B đã hoà nhập vào giới thượng lưu rồi!!! Tôi nghĩ....
Hôm nay tôi chợt ôn lại câu chuyện của hai người bạn nầy vì vừa như nhận ra một điều gì đó. Tư duy của con người, tư duy của người triệu phú và của người công chức khác nhau quá. Người nầy không thể hiểu nổi người kia tại sao làm như vậy và rồi họ đã rẽ ra hai con đường khác nhau. Nói một cách khác đi, tư duy khác nhau đã tạo nên hoàn cảnh khác nhau rồi, phải không bạn tôi???
(Mùa Xuân 2/2/2016)
- Get link
- X
- Other Apps
Labels
Thought
Labels:
Thought
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment