Ba hôm liền, công việc đổ nền nhà gấp rút. Thấy anh đi làm từ sáng sớm đến tối mới về. Lại là mùa Đông,, trời lạnh và tối sớm hơn mọi khi. Ngoài lo cho bọn nhỏ đi học, lo cho ăn uống, chị chợt nghĩ, thôi nấu cơm tối cho anh về, có cái ăn liền, anh đỡ cực đứng nấu như mọi khi...
Chị mở tủ lạnh thì thấy có bốn trái khổ qua, không nấu cũng không được vì nó đã ở trong tủ lạnh một thời gian rồi, một hộp chả tôm thịt xay, như chờ sẵn cho chị nấu một nồi canh khổ qua hầm thịt...Chị nấu khổ qua dồn chả tôm thịt với nước thịt gà vàng luộc, mà hồi chiều chị đã nấu cho bọn nhỏ...Tối anh về. có sẵn một tô canh nhìn đẹp mắt với những khúc hành lá xanh chị trồng sau nhà. Chị hài lòng cho là mình nấu ăn cũng không tệ.
Anh gấp khúc khổ qua, cắn một cái, nhìn chị với cặp mắt khó chịu:
- Sao khổ qua còn cứng vậy? Bà nấu thịt bao lâu? 40 phút không? Thịt gà bà nấu 40 phút thì thịt heo cũng phải nấu 40 phút thì mới chín.
- Đâu biết mấy phút, vì đâu có canh giờ, chỉ thấy trái khổ qua nổi lên và để nấu cũng hơi lâu nên nghĩ là chín rồi.
Anh vẫn không vừa ý với lời giải thích của chị.
- Mi/ tôi biết mà, thịt như chưa chín.
-Chín r...ồ,,,i! Ăn dai nhách như vậy là chín rồi, nếu không chín là mềm èo a! Còn khổ qua hơi cứng là vì em cố tình đó. Nồi nầy nhiều, phải ăn mấy lần mới hết, nếu nấu mềm liền, lần sao hâm lại thành bột luôn rồi sao?
Chị cũng có lý lắm đó chứ, nhưng anh vẫn không thèm hết giận. Mặt nhìn như cơm thiu. Tại sao vậy ta? Chắc công việc mấy ngày nay cực nhọc quá!
Hai người cứ nói qua nói lại, chị thì bảo đảm 100% là thịt đã chín và võ khổ qua như vậy là đã ăn được, không cần mềm hơn nữa. Anh thì nhất định không chịu ăn theo cái kiểu của chị.
Đứa con gái thứ hai cũng đang ở trong bếp, xoay qua bắt gặp cặp mắt của chị. Chị khẻ lắc đầu, ám hiệu, đừng nói gì nữa, ba con là vậy. Đứa con gái hiểu ý má, im lặng cầm ly nước lên nhà trên, ngồi vào cái ghế cố hữu của con bé. Chị ăn cơm xong, chả thấy ngon lành gì, không nói thêm một lời nào, chị đi thẳng lên lầu, tay cầm laptop, nó giống như người bạn thân của chị...
Tay nhấn nút đèn ngũ cho bật sáng lên, chị ngã mình xuống giường và bắt đầu mở laptop ra...Chị bỏ mặc tất tất cả, bỏ mặc cả hai thằng con, để hai đứa nó muốn làm gì cũng được vì chị không vui trong lòng.
Tối anh lên, kêu hai thằng con tự đánh răng thay vì chị phải đánh răng ngày hai lần cho hai thằng nhóc, rồi ba cha con anh vô phòng, đóng cửa lại ngũ. Chị, một ngày không vô chung, để dỗ hai thằng con ngũ.
Chị cầm laptop đọc đủ thứ nhưng không thấy thoải mái chút nào. Tức tại sao ông trời cho mình gặp một người kỳ cục quá. Nhưng rồi chị tự an ủi mình. Thôi, anh ta có những cái rất tốt, chị đã được quá nhiều, ông trời có lấy lại một chút cũng không sao...
N, đứa con trai nhỏ, một lúc sau, nhớ chị chạy qua giường kêu "mummy mummy". Thật là tội nghiệp, thằng nhỏ nhớ chị, không ngủ được. Chị cho N lên ngủ chung và gần như cả đêm hôm đó chị không ngũ được vì tiếng thở mạnh của N và thằng nhóc thì cứ không ngừng cựa quậy.
Sáng ra,chị như người đi trên mặt trăng, cứ lơ lơ lững lững...
Sao chị lại sai? Sai ở chỗ là quá lo nghĩ cho người khác. Sao chị tài khôn nấu ăn cho anh làm chi? Khi mà anh vui vẽ đứng nấu cho chị ăn hàng ngày. Chị chỉ cần lo cho bầy con là được rồi, là anh hoàn toàn vừa ý. Thực sự chị đã gây lộn rồi. Chị chỉ cần hiểu một điều là, trên đời có loại người không thích ai làm gì cho mình mà họ phải tự tay làm tất cả mọi việc, Người này không thích sai bảo ai và cũng không muốn ai làm gì cho mình. Lạ thật! Họ không vừa ý bất cứ ai, bất cứ điều gì.
Ông trời thật khéo trêu chọc con người, đã có đàn bà rồi, sao còn sinh ra đàn ông để làm gì, để cứ găp nhau là bất đồng ý kiến, cải qua cải lại.Thôi, thượng sách là cứ im lặng và tìm một nơi bình yên cho riêng mình.
Comments
Post a Comment