6/3/2016
Hôm qua, nhân dịp chị em gặp nhau ngày Thứ Bảy cuối tuần, rôm rả tám với nhau rồi câu chuyện đưa đẩy đến phần bàn với nhau về một bộ phim mới coi, "Phận đàn bà", thì ai nấy cảm thán về phận đàn bà của chị em mình. Mỗi nhà mỗi cảnh. Nói chung, trái tim phụ nữ càng sống với chồng càng lâu thì càng chai sạn cứng ngắt có lúc tưởng chừng như đã ngừng đập. Vì ai? Vì sao?
Trời sinh, đàn ông và đàn bà khác nhau, tâm sinh lý gì cũng khác nhau vậy mà trớ trêu thay họ lại bị sắp đặt cho ở gần nhau hơn 2/3 cuộc đời. Ngoài nghĩa vụ "Gây giống nòi" thì còn để làm gì nữa? Có phải là để làm bạn với nhau, để chia sẻ những buồn vui, nhưng không phải ai cũng làm được điều nầy nên gây ra cảnh "Giữa đường gãy gánh" hay là cảnh "Đồng sàng dị mộng" và nhiều bi kịch gia đình.
Tôi nói, điều tôi không biết có làm được hay không chứ nhiều năm sống với kinh nghiệm của mình. Tôi nghiệm ra được một câu nói để dặn dò con trai "Con trai à! Sau nầy lấy vợ, con nhớ thương yêu vợ con thật lòng, mang lại hạnh phúc cho vơ con, có như vậy thì vợ con mới thương má và biết ơn má, người đã cho cô ta một người chồng lý tưởng". Má sẽ rất vui và cố gắng không ganh tị với hạnh phúc của con vì gia đình con hạnh phúc là má có thêm một đứa con gái, chứ không phải là một đứa con dâu.
Nhưng thôi, cuộc đời không đơn giản như ta nghĩ!
Comments
Post a Comment