Tôi có chút ngờ ngợ, cứ nghĩ rằng mình đang ở một nơi có luật pháp đàng hoàng thì làm gì phải sợ khi đi đòi ‘Công bằng”...
Thế mà cho đến khi, anh đeo đuổi một vụ kiện tụng hơn hai năm nay thì tôi mới nhận ra rằng: Trên đời này, không có công bằng, Quá mệt mỏi, giải pháp cuối cùng có lẽ là phải chịu sự phán quyết bất công cho mình.
..............
Nhớ lại ngày đầu quyết định đi gặp Luật Sư, nhờ đến Luật Sư nói lên tiếng nói công bằng cho mình thì đứa con gái lớn của tôi khi đó cũng đang học trường Luật nói với tôi rằng:”
- Không có đâu, không có chuyện công bằng!
Tôi tức lắm, cải lại:
- Nói như con, tại sao phải bỏ cuộc dễ dàng vậy?
Nếu quyết định đi tìm Luật Sư thì Tôi và Anh đã nắm phần chắc như thế nào rồi. Bị oan thì mới kháng cáo.
Chúng tôi lam cho họ, mà họ không trả tiền mà còn kiếm cớ đi kiện ngược lại chúng tôi???Sao trên đời có nghịch lý nầy???
Mr và tôi thỏa thuận bỏ tiền ra để theo vụ kiện này cho đến ra lẻ mới thôi, cho dù phí Luật Sư ở đây không hề rẻ...
.................
Bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu bằng chứng, giấy trắng mực đen mà không thay đổi được quyết định bất công của nhóm người không chuyên ngành phán quyết. Mr muốn đem sự việc lên toà án cao pháp viện High Court, Luật Sư không muốn tiếp tục vì thấy khó khăn khi vạch ra lỗi của những người có “Thẩm quyền quyết định” của một cơ quan lớn. Nếu muốn họ tiếp tục, chúng tôi phải trả cho họ một số tiền lớn.
Câu chuyện có nhiều uẩn khúc. Bạn bè, bạn chung ngành, Ngay cả Luật Sư cứ khuyên chúng tôi nên bỏ cuộc, coi như là một vụ làm ăn lỗ lã và tai họa...
.....................
Thế đó, vì vụ việc này, chúng tôi đình trệ mọi công việc. Chỉ còn một con đường để lựa chọn là không thể gục ngã.
Tôi đã đi tìm đến một người, người này có thể giúp tôi vượt qua khó khăn lúc này, một người bạn của một người bạn và căn nhà mà tôi đang ở. Hai sự hỗ trợ này rất có thể giúp tôi đứng dậy một lần nữa. Đó là thời điểm chúng tôi phải đến vùng xa xôi cách nơi tôi ở gần hai tiếng lái xe. Để làm gì? Tôi đang theo đuổi một hướng đi mới, mà chỉ có thể biết được thế nào trong vài năm tới...
................
Bởi vậy, vụ thưa kiện chẳng đặng đừng cứ kéo dài, tôi lại nhớ đến lời nhỏ con gái nói từ lúc đầu. Tôi cũng phuc nó luôn, sao mơí chừng đó tuổi đầu mà nó có cái nhìn đời còn sắc cạnh hơn tôi. Không bằng nửa số tuổi của tôi mà nó có tánh cả quyết không ai bằng. Đã nói một là một không bao giờ lai chuyển được. Chuyện làm ăn chưa hết khốn đốn thì đến chuyện nó cho biết quyết định bỏ trường Luật để chọn ngành khác. Tôi và ba nó tức điên lên được, một thế chiến thứ ba đã bùng nổ ngay tối đêm đó, ngay trên bàn ăn. Buồn thật buồn!!!!Mất nhiều tiền không thấy buồn bằng con bỏ ngành học, sắp xong.
Con Hai bỏ học Luật, phải chăng vì đã va chạm những sự việc phũ phàng khi đi làm ở văn phòng Luật Sư để lấy kinh nghiệm??? Thôi thì đành chịu, nuôi con lớn, cho con ăn học đàng hoàng, con không muốn thì biết làm sao, những ngày giận con, lạnh lẽo tâm hồn không giúp được gì hết. Bỏ qua! Bỏ qua tất cả, để cau duoc yen than.
................
Từ đâu mà con Hai có cái nhìn đời bạc bẽo như vậy? Từ trường lớp? Từ bạn bè? Gia đình? Người thân? Nơi làm việc???
Trên đời không có “Công bằng”. Nếu bạn không hài lòng với sự bất công mà bạn đang gặp phải, chỉ có cách là bạn bỏ tất cả để đi tìm một nơi khác mà bạn tin là có Công bằng. Rồi thì bạn cũng sẽ thất vọng vì thật sự không có công bằng hay công lý gì hết vì tất cả luật lệ đều được con người tạo ra và được những người khác thi hành mà từ bản chất của mỗi con người là hẹp hòi. Còn nếu bạn sống một đời đơn giản, không bon chen thì bạn sẽ nhìn đời bằng ánh mắt rất ngây thơ hồn nhiên thôi, vì bạn không bao giờ gặp phải những chuyện đời trớ trêu.
9/2/17
- Get link
- X
- Other Apps
Labels
Short story - Truyện ngắn
Labels:
Short story - Truyện ngắn
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment