Thế giới tuy bao la nhưng đôi khi rất tròn. Người ta có thể sẽ gặp nhau, chạm mặt nhau trong những hoàn cảnh éo le, khó xử hay ngỡ ngàng nhất. Chẳng hạn như một người bạn cùng thời sinh viên với tôi, biết bao nhiêu năm rồi mất liên lạc, có lẽ đã hơn 15 năm rồi chưa gặp lại lần nào. Không có số điện thoại, hỏi đứa bạn nào cũng không biết thì chỉ còn biết nghĩ đến nhau trong tâm tưởng. Thế rồi, vào lần cúng thất lần thứ 2 cho me, Mr T cùng với người bạn đó đi về phía tôi. Mr T nói:
- Nh nè!
- Nh nè!
Tôi trố mắt nhìn Nh, đầu tóc Nh hói gần hết, trong tà áo lam Phật tử, cũng là cái miệng thật rộng, Nh nhoẻn miệng đưa cả hai hàm răng cười với tôi. Nh đưa tay ra bắt lấy tay tôi. Tôi hơi lộ vẽ lo sợ khi gặp Nhật noi tụng niệm của chùa. Như hiểu ý tôi, Nh nói:
- Ba má chết cùng một ngày.
- ???
- Ba má chết cùng một ngày.
- ???
- Tôi đang cố suy nghĩ sao hai người có thể cùng bệnh và cùng mất chung một ngày được thì Nh nói tiếp bằng một gịong thản nhiên nhưng trầm thấp xuống, khi nhắc về chuyện đã xảy ra hai năm trước. Nh nhắc hai lần từ chết chứ không phải là một từ nào đó cho nhẹ hơn, cho vơi đi nổi đau buồn , bỗng một chốc đã mồ côi cả cha lẫn mẹ. Bỗng dưng, một cách vô hình trong đầu tôi nhớ ngay đến những mẫu chuyện nho nhỏ mà Nh đã từng kể cho tôi nghe về ba má Nh.
Thế là bọn mình có thời đã rất thân nhau nhưng cuộc đời xô đẩy, bọn mình gặp nhau ở cửa chùa, để ngở ngàng nhìn nhau thông cảm. Hai đứa mình đều đã mồ côi rồi đó Nh. Mắt tôi lúc đó vẫn còn ướt nước mắt tủi thương cho me mình lúc về già, bệnh hoạn và cô đơn lẻ loi trong một gia đình đông con cháu. Mỉa mai và chua xót quá!
- Trời ơi! Sao mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh nầy?
- Lại nhà chơi Nh
Tôi rủ Nh lại nhà chơi vì có quá nhiều chuyện để nói, để hỏi sau nhiều năm không gặp vì tụi tôi đã từng coi nhau như anh em. Nhưng Nh nói bận quá, hôm đó là ngày xả tang sau hai năm của Nh, một người trong gia đình Nh gọi Nh đi làm lễ. Thế là phút gặp gở chớp nhoáng trôi qua. Nghe nói Nh đã đặt vé máy bay trở lại Melbourne trong ngày hôm đó luôn. Về đến nhà, Mr T vội vàng mở điện thoại ra để tìm kiếm số điện thoại mà Nh mới cho. Thế mà tìm mãi không ra. Vậy là một lần nữa mất liên lạc...Thôi tùy duyên vậy!
- Trời ơi! Sao mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh nầy?
- Lại nhà chơi Nh
Tôi rủ Nh lại nhà chơi vì có quá nhiều chuyện để nói, để hỏi sau nhiều năm không gặp vì tụi tôi đã từng coi nhau như anh em. Nhưng Nh nói bận quá, hôm đó là ngày xả tang sau hai năm của Nh, một người trong gia đình Nh gọi Nh đi làm lễ. Thế là phút gặp gở chớp nhoáng trôi qua. Nghe nói Nh đã đặt vé máy bay trở lại Melbourne trong ngày hôm đó luôn. Về đến nhà, Mr T vội vàng mở điện thoại ra để tìm kiếm số điện thoại mà Nh mới cho. Thế mà tìm mãi không ra. Vậy là một lần nữa mất liên lạc...Thôi tùy duyên vậy!
Nhân Duyên, đúng là con người phải có duyên gì đó mới kết thành bạn thân. Rồi khi hết duyên nên mỗi người một tiểu bang xa xôi, không còn gặp nhau, không còn liên lạc nhau nữa. Rồi tình cờ gặp nhau rồi lại hấp tấp vội vã chia tay...
Chủ Nhật 27/1/2019
Chủ Nhật 27/1/2019
Comments
Post a Comment