Skip to main content

Sau Vẻ Đẹp Bên Ngoài


20/6/2016

Sáng hôm nay là sáng Thứ Bảy. Thứ Bảy thường là một ngày vui của tôi, vì tôi hay chọn như thế. Một ngày tôi tự cho phép mình tận hưởng niềm an vui, thoải mái bên gia đình, tạm gác mọi 
công ăn việc làm (lúc nào cũng rắc rối) qua một bên, nhưng sáng hôm nay, vừa mở mắt ra, thấy 
lòng chùng xuống nặng nề vì chợt nhớ đến chuyện vừa xảy ra tối hôm qua...

Người phụ nữ trung niên với bề ngoài chải chuốt, nước hoa tỏa ra thơm lừng cả một vùng, chưng diện sang trọng như một quý bà mà từng lời từng cử chỉ thì hoàn toàn trái ngược. Bà lồng lộn như một con thú dữ bị thương, đang cố gầm lên những tiếng ghê rợn nhất, vừa la hét vừa vung hai tay và nói những lời xúc phạm đến tôi. Tôi hoàn toàn sốc khi cường độ giận dữ của bà càng lúc càng tăng lên theo từng câu nói vu oan cho công ty chúng tôi mà tôi là người bà ám chỉ nhiều nhất... Bà nói một tràng một mạch không để cho ai nói lấy một lời. Những lời bà ta la hét không đáng nhớ, nhưng cho tôi hiểu rất nhiều về những lẽ thường tình ở đời

Không biết bà ta có tánh điên như vậy từ bao giờ và đã bao lần la hét như thế mà chồng và mấy đứa con bà tỉnh bơ, im thin thít, miệt mài làm việc, như không có chuyện gì xảy ra, ở phía sau tấm vách.Tôi cứ trông có ai ra gặp chúng tôi, để tôi nói một lời cho họ hiểu rồi đi về. Vậy mà không ai, hoàn toàn không có một ai. Tôi chợt nghĩ, chồng bà không ra mặt có lẽ dư biết vợ mình như thế nào, một người không bao giờ cần đến sự trợ giúp của ông khi bà cố tình gây ra chuyện.

Trên đường về nhà, khi tôi dần dần nguội lại thì tôi trách anh sao không bênh vực tôi, để  bà ta có thể la hét tôi như vậy, thì anh cứ tỉnh bơ hình như anh coi đó là một phản ứng bình thường của người đời... Anh nói, anh đâu cần nói gì với bà ta vì bà ta đang trong cơn điên của nóng giận, để khi anh về, ghi xuống giấy tờ, rồi đưa cho bà ta. Tôi nghĩ lại, hôm đó, anh thật thông minh và lợi hại hơn tôi, vì anh có thể làm chủ cảm xúc của mình, có thể đè nén lòng tự ái hơn tôi. Anh biết đứng vững trên đôi chân của mình - Một người làm kinh doanh. Anh biết nuôi đường dài của mình. Biết nuốt cái tính sĩ diện, cái tự ái vào trong lòng chứ không phải nhạy cảm như tôi...

Đêm đó tôi ngủ không được, đến khuya tôi chợp mắt, rồi lại chợt giật mình thức giấc, nhìn đồng hồ chỉ mới hơn một giờ sáng. Giấc ngủ của tôi thường có thể đo lường được sự bình an trong tâm hồn tôi. Nước mắt tôi lại nối đuôi nhau chảy ra, chảy ra theo từng nhịp suy nghĩ của tôi. Văng vẳng trong đầu, tôi nghe anh nói: "Những lời bà ta nói so với những người có học thức sỉ vả anh, đâu có thấm thía gì."., (Anh ám chỉ những người trong họ hàng quyến thuộc của tôi).

.....

Tôi lại ngũ thiếp đi...

Anh loay hoay tính toán việc phải làm kế tiếp sáng nay. Công việc của anh như một dây chuyền mắc xích, chuyện này nối liền với chuyện kia nên anh không thể vì chuyện tôi giận bà ta tốí qua mà ngưng được, vì anh là một người có giấy phép hành nghề và theo luật, anh cần phải làm tốt theo hợp đồng. Tôi hiểu anh có trách nhiệm về công việc, về uy tín của mình nhưng tôi biết khách hàng của anh đa số là những trường hợp khó nuốt. Hình như họ đã dọa giá hoặc đi gặp nhiều người lắm rồi mới dừng chân chỗ của anh. Tôi nói sao anh thu hút toàn những người chủ đàn bà trời ơi đất hỡi không vậy???

Tôi biết anh xuống nhà dưới pha cà phê buổi sáng nhưng tôi định không thèm ra ngồi phòng khách và uống ly cà phê cùng với anh như mọi hôm nữa vì tôi chán "Con đường anh chọn", tôi chán ngồi đó im ru, anh một cái laptop. tôi một cái laptop, một người muốn bình an, một người tham vọng, nên tôi mãi chưa được bình an... Anh kêu tôi bằng một giọng hơi sẵn:

-  Ra uống cà phê đi!

Và ghé mắt nhìn tôi đang nằm mệt mỏi trên giường viết Note trên laptop. Tôi uể oải trả lời "Ừ để đó đi". Tôi vào phòng bathroom đánh răng rửa mặt rồi chán nản trở vô giường, cầm laptop viết tiếp. Hình như trải lòng lên trang web là điều duy nhất có thể giúp tôi dễ chịu hơn là phải nói và nhìn anh sáng nay (Có phải tôi đã giận cá mà chém luôn cái thớt?)

Có lẽ ngoài kia cà phê đá đã tan, anh hơi nguội lại và cầm laptop vô phòng, nằm cạnh tôi, giảng cho tôi một bài mô rang (lecture). Thế nào là khi một người muốn làm được chuyện lớn...

Tôi bớt giận, xách laptop te te đi ra phòng khách ngồi, anh cũng lại xách laptop của anh theo tôi ra phòng khách và chúng tôi bắt đầu nói về chuyện tối qua...Anh để cho tôi nói hết ý tôi nghĩ (mấy năm về trước không bao giờ có chuyện anh chịu lắng nghe tôi), rồi đến phiên anh nói. Tôi hiểu ý anh nhiều lắm, anh vì con đường trước mắt, vì những cái nhục bị người trong gia đình tôi khinh khi cùng những người ngoài, khi chúng tôi làm ăn thất bại, sa cơ thất thế, nghèo đến tiền lẻ cũng không có để mà vét mua sữa hộp cho hai thằng con chưa đầy một tuổi. Sức hai thằng con trai sinh đôi, uống một tuần là hết văng một hộp sữa bột S26 Gold giá 20$ vào khoảng năm 2009. Anh lecture tôi, nếu theo anh làm ăn thì tự ái như tôi làm sao làm được? Anh không thèm để ý ai nói gì, vì việc anh phải làm thì anh làm, những chuyện khác anh không để trong lòng...

Tôi nói:

-  Sao được? Anh là đàn ông,  Em là đàn bà, anh là đàn ông lì lịch, Em nhạy cảm, bị người ta vô cớ sỉ vả thì phải tức chớ. Để em buồn một đêm không được sao? Ít nhất cũng phải thấy buồn chứ!

Anh nói:

-  Nếu em để những chuyện nhỏ nầy trong lòng và buồn như vậy thì làm sao làm chuyện lớn được? 

- Thì bởi vậy em đâu có muốn làm chuyện lớn! 

Tôi ưong ngạch cải lại. Tôi phân bì anh không bao giờ bênh vực tôi với bất cứ người nào hết. Anh nói nếu anh không nhịn tôi thì làm sao tôi với anh còn sống đến giờ nầy và làm sao anh phải trả nợ hoài cho tôi. Tôi nói, bởi vì anh đã làm sai trong quá khứ nên tôi mới dám la rầy anh và anh cũng biết mình sai nên mới để cho tôi la rầy... Cuối cùng anh cũng nói được vài câu làm tôi hài lòng, anh nói:

- Tối qua, thật sự là một tai nạn nghề nghiệp, anh cũng không ngờ bà ấy lại phản ứng như vậy.  Anh biết là em muốn nói lý lẽ với bả còn bả thì đã chuẩn bị như vậy từ mấy ngày nay, nhưng dù sao đó cũng không phải là vô ích mà ích ra bả cũng biết được anh cũng không dễ bị ăn hiếp, vì sau lưng anh cũng có một con cọp cái. Anh biết bả với em không thể gặp nhau vì ai cũng có cái tôi lớn, không ai chịu thua ai...

Tôi chưa hết buồn, đem chuyện ra nói với hai đứa con gái nghe. Hai đứa con gái tuyệt vời hơn cả tôi nghĩ. Con ba thì tỏ thái độ thông cảm và thương cho tôi. Tuy vậy, tuyệt nhiên không một lời bàn ra tán vào (chín hiệu Tây con) mà chỉ nói:.

- Oh, no! (Ôi, không phải như vậy chứ!)

Còn con Hai thì lảo luyện trường đời hơn, có nhiều kinh nghiệm Customer service ở công việc bán thời part time job, nên thản nhiên khuyên tôi:

- Má, má đừng nhớ tới chuyện đó nữa. Má biết tại sao người ta la lớn tiếng như vậy không? Vì ngưòi ta biết người ta sai, người ta đuối lý, ngoài ta la lớn để lấn áp mình khi người ta không biết làm gì nữa. Tại sao chuyện như vậy mà má còn để trong lòng từ đêm qua tới giờ?

Cái uất ức, xui xẻo bị người khách hàng bủn xỉn, xỉa xói cũng được tắt ngúm khi nghe mấy cha con nhà nó nói vậy. Khiến tôi thấy mình còn non nớt trường đời quá! Tôi thật ngưỡng mộ họ. Họ có thể thản nhiên hơn cả thản nhiên!!!

Vậy đó, con đường của anh chọn, dù muốn dù không đã mịt mù gió bụi vào mặt tôi.

Trưa Thứ Tư 10/8/16.

kể từ tối hôm đó, tôi không gặp lại bà ấy nữa, dù anh có chở tôi đến nơi anh lảnh làm việc cho bà ta mấy lần khi hoàn thành công việc để tôi có thể tham quan và muốn chụp hình kỷ niệm chơi thì chụp. Tôi hồn nhiên chụp ảnh công trình nhỏ anh đã hoàn thành, không có bất kỳ việc gì có thể ngăn tôi bấm máy chụp hình và lưu niệm. Tôi tự hào về thành tích của anh và tôi.

Rồi cuối cùng, có một lần anh nói với tôi, bà ta đã giựt của anh một số tiền nhỏ mà theo ý bà ta là trừ cấn vào những lý do riêng của bà. Anh âm thầm chịu đựng sự bất công đó còn tôi thì không thấy bất ngờ gì, con người của bà ta chỉ sẽ nắm cán và làm gì có lợi cho phần mình. Nếu bà trả sòng phẳng thì tôi còn tin là bà có chút nhân cách phù hợp với diện mạo đẹp đẻ của mình. Tôi làm thinh, mệt mỏi không muốn bình luận gì thêm, vì chỉ làm đau lòng tôi thêm thôi!

3/7/17

Có một lần, anh nói với tôi rằng bà ta có liên lạc để hỏi anh về một việc làm tương tự như lần trước cho bà. Nghe xong, tôi chỉ cười mà không nói gì, hình như lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng, con người đôi khi chỉ muốn thỏa mãn cái tôi của mình mà không hề nghĩ cho người khác. Tôi để cho anh tự quyết định, có làm cho bà ta nữa hay không, chứ còn tôi thì tôi đã không muốn gặp mặt bà ta thêm lần nào nữa sau lần bà ta phát điên chửi tôi vì nghĩ quyền lợi của mình bị sứt mẻ tí xíu. nếu anh thực sự cần khách hàng, cần nhiều viên gạch lót con đường anh đang đi để đến một con đường khác, quan trọng hơn mà anh đã chọn và lên kế hoạch..

Đến nay, tôi vẫn chưa thấy anh nhận việc làm cho bà ta. Nhưng tôi thấy anh cười, nói rằng bà ta đã bị một người nào đó lừa bà một cú ngoạn mục. Để rồi bà ta dở khóc dở cười với một đống công việc không hợp lệ nằm ngổn ngang sau nhà. Lần này tôi thật ngạc nhiên, hỏi lại anh:

- Người dữ như vậy, tiền bạc kỷ từng chút như bả mà cũng bị người khác gạt một số  tiền lớn như vậy à? Thật không? 

Tôi cứ bán tín bán nghi, nhưng anh nói điều đó là có thật vì anh đã coi qua giấy tờ hợp đồng mà bà đã trả cho người ta và người ta đã làm như thế nào cho bà. 

Người mà bà ta nhớ đến lại là anh. Người mà có thể gỡ những rắc rối cho bà. Nhưng cuối cùng, vẫn kỳ kèo, nên việc không thành và chúng tôi không liên quan gì đến bà ta nữa.

Đường đời lắm chông gai, ít nhiều cũng sẽ gặp chướng ngại vật!!!





Comments

Popular posts from this blog

Curry plants- Trồng cây cà ri từ hạt của cây sau nhà (cây mẹ).

Thời gian gần đây, có lẽ vào khoảng 2-3 năm nay, tôi bắt đầu hứng thú về việc trồng cây và làm vườn. Có lẽ một phần cũng vì tính chất của công việc của gia đình mà tôi thường xuyên đi đến BW mua đồ, sẵn tiện mua cây về trồng. Phần lớn là mua cây sale và cũng đôi khi vì thích mà mua chứ không đợi đến sale. Có một lần, tôi bắt gặp cây nầy, để giá sale và vì thấy cành lá đẹp đẹp nên tôi đến gần cầm tag lên đọc thì mới ngã lẽ ra. Đây là cây cà ri, người Ấn hay dùng để nấu cà ri nên cây có tên là cây cà ri Curry plant. Đối với tôi, cái gì lạ, lần đầu tiên mới biết thì tôi interested thích lắm, nên tôi mua về với hy vọng là có thể trồng cho lớn mạnh hơn để con gái lớn của tôi có thể tha hồ mà hái lá khi muốn nấu món cà  ri. Đây là cây cà ri tôi mua sale ở BW và tôi trồng ở một góc vườn nhỏ sau nhà. Nhưng vồn không rành lắm về trồng trọt nên cây cà ri nầy cứ bao nhiêu nhánh...

Trồng cây đậu bắp từ hạt

Theo kinh nghiệm, tôi nên chuẩn bị ủ phân, làm sẵn đất và ươm hạt giống, chuẩn bị sẵn sàng để đến đầu mùa Xuân là có cây phát triển mạnh và tốt đem trồng xuống đất hoặc vô trong chậu lớn liền và cứ như thế. Mùa Đông 7/2018 Vài người trong gia đình tôi thích ăn đậu bắp. Hình như tuần nào gia đình tôi cũng nấu ít nhất là một nồi canh chua và đậu bắp thì không thể thiếu. Có lẽ vậy, tôi nghĩ đến thử trồng vài cây đậu bắp sau  nhà. Năm ngoái tôi có lên tiẹm BW mua khoảng sáu cây về trồng,, cộng thêm một bịch hạt giống tốt. Thế là sát xuất cây mọc tốt như ý muốn nhưng khổ một điều là nơi tôi trồng cây bị thiếu ánh nắng nên chỉ có hai cây là có trái. Mỗi cây cho ra duy nhất một trái thật to. Tôi không dám hái vì muốn để lấy hạt giống. Kết quả là tôi chẳng bao giờ có cơ hội thấy cây phát triển  hơn nữa. Vỏn vẹn hai trái trên hai cây, rồi cây chết queo. Tôi có được hai...

Trồng chanh dây.

Có một dịp lên BW, tôi thấy có một cây chanh dây on sale. Tôi mua về vì thấy đứa con gái thỉnh thoảng dùng chanh dây để làm bánh hoặc kem. Khoảnh đất sát hàng rào nhà tôi rất xấu, cứng ngắt toàn đất sét cho dù tôi cố gắng đổ đất phân lên nhưng vẫn không thấm tháp gì hết. Tôi đặt cây chanh dây ở chổ nầy vì ở đó có sẳn lưới sắt, dạo trước tôi dùng để trồng những loại cây leo. Trồng cây nầy khá lâu rồi mà sâu bọ cứ ăn đọt lá non làm cây lớn không nổi, nói chi đến ra hoa kết trái...Thế mà, mấy hôm nay, tôi thấy cây đã bắt đầu ra hoa. Bất ngờ, thú vị! 15/10/16 Được biết hoa của cây chanh dây nầy rất đặc biệt vì hoa đưụ và hoa cái ở chung trong một cái hoa, tầng trên là hoa đực và tầng dưới là hoa cái.