Đó là vì sao? Sẽ có một lần nào đó, đến tuổi già, ngẫm nghĩ lại, bạn mới chợt nhận ra rằng, ở đời không chỉ có tài giỏi là được mà còn có yếu tố may mắn. Yếu tố nầy đóng một vai trò rất quan trọng, mà theo thuyết nhà Phật, đó là nhân quả, là chuyện của kiếp trước, kiếp sau và kiếp hiện tại của bạn đang sống.
Tôi sẽ lần lượt kể cho bạn nghe những chuyện lạ xảy ra cho người bạn của tôi, trước kia tôi không tin vào chuyện số phận, vào hên xui, nhưng sau gần 30 năm biết anh, tôi bắt đầu tin và nhất là những lúc gần đây, tôi có thời gian, có điều kiện để tìm hiểu về những chuyện không thể lý giải được.
...
Vào một ngày kia, anh và tôi có một cuộc hẹn quan trọng với hai đối tác làm ăn, tại một văn phòng ở một vùng biển nhỏ, cách nơi tôi ở hơn hai tiếng lái xe trên xa lô. Tuyến đường này, đối với chúng tôi không xa lạ gì, vì tôi và anh đã đi qua lại khá nhiều lần, con đường đó thỉnh thoảng ở giữa những ngọn núi và đôi khi là ở giữa hai bờ vực thẳm.. Tôi không thích xa lộ này lắm vì xe vận tải khá nhiều, tài xế cứ chạy với tốc độ nhanh và xe thì nhiều nên cứ chạy san sát nhau.
Chính vì quá khả quan với con đường quen thuộc này nên anh bạn tôi làm một cuộc hẹn gặp nhau lúc 11 giờ sáng ngày hôm ấy. Xe cứ chạy bon bon, cho đến khi anh nói với tôi:
- Hình như là mình chạy lạc đường rồi!
Tôi không thể nào tin nổi khi nghe anh nói vây. Con đường quen thuộc, nằm trong lòng bàn tay mà anh đi lạc là sao??? Lúc đó, nếu tiếp tục chạy, thì chúng tôi sẽ đi tới một vùng biển khác, còn rẽ qua trái là đi nơi chúng tôi cần đi. Thật sự, hai bên đường cũng chỉ là rừng cây của vực thẳm, không phân biệt được là mình có phải lạc đường hay không. Xe rất tân thời có GPS định vị mà bỗng dưng không phát ra âm thanh nữa mà chỉ hiện bản đồ lên màng hình thôi. Xe cứ vùn vụt chạy trên xa lộ theo tốc độ qui định, không thể làm gì khác ngoài cách chạy thẳng hoài hy vọng có một chỗ để u-turn quay đầu trở lại.
Tiếng điện thoại vang lên, tiếng của cô chủ văn phòng hỏi, anh đã tói nơi chưa sao không thấy, người khách mời đã tới rồi, chờ gặp anh. Hơi ngại, anh nói rằng, anh lạc đường rồi, hình như là anh lạc qua con đường đi qua vùng khác. Cô chủ kia mới hỏi lại:
- Vậy thì anh bao giờ mới tới văn phòng của em được?
Anh nói chắc là khoảng một tiếng nữa. Ô, trời ơi, người Tây rất đúng giờ, hẹn 11 giờ là có mặt 11 giờ hoặc sớm hơn 15 phút ở đó rồi. Lần đầu tiên, hẹn hò làm ăn mà có sự thất hẹn thì không tốt chút nào. Tôi nghĩ vậy.
Tuy nói là một tiếng nữa, nghĩa là 12 giờ trưa sẽ đến ngay điểm hẹn, thế mà, đường cứ dài hun hút, xe ầm ầm vượt qua, xé gió...
Đến 12 giờ, chúng tôi vẫn còn ngồi trên xe, trên xa lộ cao tốc, không có mảy may nào quay đầu lại được vì không có chỗ để u-turn. Tôi buộc lòng gọi vô văn phòng một lần nữa cho cô chủ, báo là đang tìm đường quay trở lại chổ hẹn. Cô chủ nói, vậy để cô hỏi thử ông Tây, coi ổng có chờ được không hay là nói ổng đi uống cà phê đi, khi nào anh tới thì hãy quay lại.
Bốn cú điện thoại dàn xếp một cuộc gặp mặt chỉ vì một chút sơ sẩy trên xa lộ, khi cần rẽ trái mà không rẽ. Có lẽ không còn tin là mình có thể quay trở về nhà trước 3 giờ chiều vì một chuyện khác nên Anh nói:
- Hay là mình về Sydney luôn, trễ quá rồi.
Tôi thấy ái ngại với đối tác quá, khuyên anh nên giữ cuộc hẹn, để còn gặp họ làm ăn sau nầy. Cuối cùng, chúng tôi đã đến văn phòng cô chủ. Mọi người cười xòa vì chuyện lạc đuờng hết sức ngớ ngẫn của chúng tôi.
Thật không thể giải thích. anh chạy xe đến một nơi quen thuộc, đường đi nằm trong lòng bàn tay, thế mà bạn tôi lại chạy thẳng mà không rẽ trái, hình như lúc đó, có hàng loạt xe trucks, xe vận tải to lớn áng mất suốt đoạn đường đó, hay vì một cuộc hẹn khá quan trọng cho sự nghiệp của anh mà anh hồi hộp quá, rồi hành động không giống như bình thường nên bị lạc đường?
Tôi đã nói với anh:
- Anh, hình như anh bị ai che mắt ngay ngã rẽ đó. Anh hoàn toàn blind bị mù ngay lúc đó, và một điều khiến tôi nổi da gà hơn là bỗng nhiên, ngay cái bùng binh round a bout, sẳn vận tốc đang giảm duới 110km/h như lúc nảy, anh dùng tay nhấn vào máy GPS vài lần thì tiếng chỉ đường vỏng vạc vang lên bình thường chứ không hề bị hư như lúc chúng tôi khởi hành, một vài lần với tay chỉnh sửa mà cũng không có tiếng, mà trên đường xa lộ freeway rồi, thì chỉ có ta với chiếc xe và trời đất bao la, không thể ngừng lại, dù có muốn dừng lại để tìm chổ đi vệ sinh.
...Trong sự tưởng tượng của tôi, một ông già Tây khó chịu mặt hầm hầm sát khí vì để ông "Leo cây" suốt hơn hai tiếng đồng hồ. Không ngờ, gặp rồi mới biết, đó là một ông Tây, vô cùng lịch thiệp, miệng luôn nở nụ cười suốt buổi bàn bạc công việc.
.................
Một buổi sáng, anh từ chỗ làm về, nói với tôi, là hãy đi phụ giúp anh một tay, chỉ là một chuyện rất nhỏ, mà lúc trước thường để cho người khác làm.
Tôi theo anh đến chỗ làm, đồ nghề để làm cho công việc đó đã chuẩn bị kỷ càng, nhưng không ngờ, công việc phải cần có một thứ đồ nghề khác mới hoàn tất được. Nếu như mọi khi thì anh sẽ chán nản bỏ về, để lần sau đến làm tiếp, nhưng lần này, sẳn đang buồn bực vì tôi hay nói, nếu không gặp rắc rối, không bỏ dở nửa chừng thì đâu phải là anh, nên anh nói là để anh ra xe tìm đồ nghề đó
Tôi theo anh đến chỗ làm, đồ nghề để làm cho công việc đó đã chuẩn bị kỷ càng, nhưng không ngờ, công việc phải cần có một thứ đồ nghề khác mới hoàn tất được. Nếu như mọi khi thì anh sẽ chán nản bỏ về, để lần sau đến làm tiếp, nhưng lần này, sẳn đang buồn bực vì tôi hay nói, nếu không gặp rắc rối, không bỏ dở nửa chừng thì đâu phải là anh, nên anh nói là để anh ra xe tìm đồ nghề đó
--------------------
Lại một chuyện khác
Một lần khi anh có hẹn với khách hàng để ký hợp đồng khá quan trọng cho một công việc, mọi việc chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ chữ ký của người khách hàng để nhận tiền đặt cọc thì bỗng chiều hôm đó, anh nhận được cú điện thoại báo tin là người nhà của họ trở bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện nên không đến được...Một tuần, hai tuần, ba tuần rồi hơn một tháng trôi qua, bệnh viện ở đây không cho xuất viện có nghĩa là bệnh nghiêm trọng lắm rồi có thể nguy đến tính mạng. Vậy nên, người khách hàng đâu còn lòng dạ nào mà tiếp tục công việc làm ăn nữa Công việc của hai bên phải hoãn lại một thời gian khá dài, đến khi ngưòi thân của họ xuất viện và mạnh khỏe trở lại. Anh bạn tôi chỉ biết kêu trời.
................
................
Chuyện xui rủi cứ nối đuôi nhau như có một bàn tay vô hình sắp xếp, cứ đến thời khắc quan trọng cần làm một chuyện gì đó là anh bị trục trặc. Khi muốn in giấy tờ quan trọng thì máy in đột nhiên bị hư , tệ nhất là cái laptop của anh bỗng dưng bị virus, không sử dụng được trong thời gian ngắn.
Lại chuyện thời tiết, khi công việc của anh đang lên như diều gặp gió thì trời bỗng có những cơn bảo, rồi mưa day dẳng hết ngày này đến ngày khác, hay mưa xen kẻ nhau như những bước nhảy hai bước tới thì ba bước lùi. Cho nên, anh lao đao. lận đận vì nghề của anh rất cần thời tiết tốt, không có mưa thì mới làm được.
----
Có một lần, khi anh dốc hết tài sản vào một công trình, vay mượn cả vài đứa con mới có viêc làm thì
Anh đả against all odds, chống đở lại mọi nghịch cảnh trái ngang, để đi đến ngày hôm nay, đến nổi những người đang làm cho anh, hay không quá ghét anh đều nói:
_ Vái cho anh thành công cho rồi!
Thứ Hai 21/10/2024
Tai sao lại có những chuyện có thể xảy ra đúng thời khắc đến như vậy? Có một bàn tay vô hình nào chăng?
Hết ba anh bị bệnh tai biến, phải vào bệnh viện cấp cứu. Phải dốc những đồng tiền tiền mượn ra để lo chạy chữa cho ba anh.
Chuyện đáng sợ nhất, cuối cùng cũng đã xảy ra. Má anh mất. Một dấu chấm hết cho cuộc đời và sự nghiệp của anh. Tất cả đều trở nên vô vị, vô ý nghĩa đối với anh bây giờ.
Comments
Post a Comment