1/7/16
Hôm nay là Thứ Sáu 1/7/16, là ngày cuối của học kỳ hai. Học sinh sẽ được nghỉ hai tuần. Thế mà mấy ngày nay trời vào Đông. Buổi sáng sớm, trời lạnh hơn mọi năm, hai thằng nhỏ không chịu mặc đồ dày nên sổ mũi. Thôi vậy thì cho ở nhà cho rồi, chỉ cho con gái thứ ba đi học vì con nhỏ đang học lớp 11, quan trọng hơn.
Sáng ở phòng ngủ trên lầu coi laptop, đến khoảng 9am, tôi mới xuống lầu, rửa chén, giặt đồ, nắng lên cao, ấm áp nên ra sau nhà chăm sóc cây vườn...Loay hoay trồng, chiết cây vô chậu thì thằng Út như người vừa sực nhớ một chuyện gì đó vô cùng quan tr5ng và vô cùng tiếc nuối, Thằng bé khóc, nước mắt chảy ròng:
- Mum, sao mum không dẫn con đi học. Con muốn đi học.
Trời ơi, thằng Út của tôi là một đứa trẻ vô cùng đặc biệt. Nếu biết con ham mê đến trường như vậy má đâu có để con ở nhà làm chi, cho con tận hưởng luôn ngày cuối term với bạn bè và cô giáo rồi. Nhìn thấy thằng bé khóc mếu máo, khi vừa thấy tôi.Tôi vừa thấy có lỗi với chính mình, vừa cảm thấy khó hiểu. Tôi ngại hàng xóm nghe thằng bé khóc, nên mới nhỏ nhẹ nói với con rằng:
- Bây giờ trễ quá rồi con, nếu muốn đi thì phải đi từ sớm. Sao má hỏi ý con hồi sáng rồi mà. Con nói là con muốn ở nhà.
Thằng anh song sinh của thằng Út, thì còn khờ hơn, cứ đinh ninh là được nghỉ hè rồi, nên thằng bé mới lên tiếng nói như muốn cho thằng Út hiểu:
- M, mình được nghỉ hè, thầy cô giáo đã nghĩ hết rồi.
Tuy nghe anh nói vậy nhưng M vẫn còn buồn, vẫn còn giận nên cứ ngồi bẹp xuống sân, nước mắt chảy ròng ròng. Thấy tội quá đi! M là như vậy đó. Rất nhạy cảm, khi quê thì khó huề...Cuối cùng M cũng vô nhà và tôi giải thích một lần nữa, vì là tại tụi con bệnh, mình không đi học được, nghe con! Nghe con!
Ba mẹ con bước vào nhà, ngó đồng hồ thì cũng 12 giờ trưa. Dọn cơm cho ba mẹ con ăn và lại mở laptop ra coi. Đọc được một bài hay, thế này:
“Đã phàm là người thì ai cũng đều có nỗi khổ, ai cũng đều không khỏi phạm phải sai lầm. Nhưng nếu như con tránh làm 9 việc dưới đây thì cuộc sống của con sẽ thanh thản và nhẹ nhàng hơn. Một là đừng trốn tránh trách nhiệm giải quyết vấn đề. Hai là đừng tự lừa dối bản thân. Ba là đừng cố trở thành người khác. Bốn là đừng mãi sống trong quá khứ. Năm là đừng sợ phạm sai lầm mà không dám làm gì. Sáu là đừng mãi oán trách bản thân, hãy tha thứ cho mình. Bảy là đừng thỏa mãn hết nhu cầu của bản thân. Tám là đừng chỉ biết “thu hoạch” hạnh phúc từ người khác. Chín là đừng lãng phí thời gian vào nhầm người.”
..................
Thứ Bảy 1/7/17
Đọc lại nhật ký củ, mới biết năm nay, ngày đầu của tháng Bảy, không phải rơi vào ngày Thứ Sáu mà là Thứ Bảy. Hình như mọi chuyện không khác lắm, cũng là mùa đông, lạnh vào buổi chiều, tối và sáng sớm, còn buổi sáng và trưa thì vẫn có nắng rất tốt và ấm. Hai thằng nhỏ năm nay cũng bệnh cảm lạnh sơ sơ như là: ho và sổ mũi. Nhà lúc nào cũng có thuốc Panadol mới qua nổi cái mùa Đông khó chịu này.
Có điều đã khác hơn một năm trước là, hai đứa nhỏ viện cớ bị bệnh mà đòi nghỉ học ở nhà ngày cuối cùng của term học, cộng thêm hai tuần nghỉ hè Term 2 break. Như vậy là, càng lớn con người càng biết làm biếng và biết hưởng thụ hơn. Làm thế nào để duy trì những tính tốt của con như khi còn nhỏ đây???
Tôi vẫn vậy, ra vườn quét dọn, trồng lại cây, cắt tỉa và bỏ thêm phân vì 10 bao phân Mr T mua bỏ nằm đó cả tuần nay rồi. Có ông Tây đến gõ cửa nhà năn nỉ kêu mua. Mr T bị gạt. Mỗi bao chỉ đáng giá 2$ như ở BW bán, mà Mr. T đã trả 50$ cho 10 bao. Đúng là người khờ và kẻ lường gạt. Ai biểu mình khờ cho người ta gạt mình.
Đời vẫn còn hạnh phúc khi ta tạm quên những khó khăn hiện tại!
Comments
Post a Comment