Chuyện cây chuối
Tôi trồng chuối được khoảng 3-4 năm gì đó. Chưa có năm nào như năm nay, chuối ra bông, ra quày cùng một lượt. Có một bụi tôi trồng kế cửa sổ để che nắng, làm tôi thấy lạ vì một lúc mà ra bông hết, một bụi tám cây thì ra tám cái bông. Xung quanh nhà, tôi đi lòng vòng đếm, thì có tới mấy quày đang lớn và bông ơi là bông. Vậy là tổng cộng đến mười mấy quày chuối, còn hơn là nhà làm vườn thứ thiệt nữa.
Ăn chuối nhớ người cho cây, tôi không ngờ chuối dễ trồng đến vậy, đầu tiên là Mrs M, dạo đó tôi qua nhà Mrs M gửi hai đứa nhỏ (Mrs M làm nghề giữ trẻ), nhà Mrs M có trồng chuối, thấy thích nên tôi hỏi xin hai cây nhỏ mang về trồng. Lúc mang về, một cây nhỏ xíu ốm nhôm chỉ là đồ chơi của bé Ch con Mrs M, còn cây kia thì bầm dập xơ xác, dính vài cọng rễ thấy mà tôi nghiệp.
Mang hai cây chuối về, tôi không biết tính sao, bỏ đó, nhìn ngắm xung quanh coi chổ nào có thể trồng xuống thì tốt nhất. Lúc đó, me tôi cản lắm vì nói giống chuối xiêm nầy mọc um tùm khó diệt. Rồi gia đình người bạn đến chơi cũng nói:
- Thôi! Thôi! Trồng chuối là tiêu luôn cái hàng rào colourbond luôn đó. Tui bị rồi, bụi chuối làm hư cả hàng rào mà không diệt được vì nó cứ nhảy con ra hoài.
Có người còn nói:
Không được đâu, trồng chuối sau nhà có ma, ma sẽ núp dưới tàu lá chuối lúc trời mưa.
Xem ra, ai cũng sợ cây chuối. Nhưng tôi vẫn muốn trồng vài bụi để làm màng chắn giữa nhà mình và nhà hàng xóm ba phía, vì ở đây tôn trọng nhất cái gọi là: pờ rai vẹt xì (privacy) riêng tư đó mà.
Nhớ lại ngày tôi mang hai cây chuối về thì tôi để đó, chuối dễ đến nổi bị khô queo rồi tôi mới bỏ xuống đất mà cũng có thể sống. Với sức của tôi, tôi chỉ đào được một lủm nhỏ vừa bỏ cây chuối xuống mà thôi vì đất mới cất nhà xong toàn sỏi đá, cứng kinh khủng, nhưng tôi nghĩ cứ bỏ cây chuối xuống đại, được hay không cũng không sao.
Ngày qua ngày, cây chuối lớn khỏe, lớn nhanh tự nhiên, ra quày đều đều. Tôi thích nhất là bụi chuối sát khung cửa sổ lớn, buổi trưa cuối tuần nằm dài nghe tiếng lá chuối đập vào nhau thật vui tai, hay là những buổi chiều mưa rơi, nhìn từng hạt từng hạt nước mưa rớt xuống đều đều từ những cành lá chuối, rồi cả âm thanh lách tách lách tách sao mà thư giản lạ. Tôi lấy máy ra chụp, ảnh hạt mưa trên lá hoài mà vẫn chưa thấy chán. Giờ lại còn được nhìn thấy những bông chuối, rồi sẽ là những quày chuối ngay trước mắt mình, nhìn quày chuối lớn lên từng ngày ngay cạnh nơi mình nằm nghỉ trưa. Sao mà độc đáo không thể tưởng!
Ăn chuối nhớ người cho cây, tôi không ngờ chuối dễ trồng đến vậy, đầu tiên là Mrs M, dạo đó tôi qua nhà Mrs M gửi hai đứa nhỏ (Mrs M làm nghề giữ trẻ), nhà Mrs M có trồng chuối, thấy thích nên tôi hỏi xin hai cây nhỏ mang về trồng. Lúc mang về, một cây nhỏ xíu ốm nhôm chỉ là đồ chơi của bé Ch con Mrs M, còn cây kia thì bầm dập xơ xác, dính vài cọng rễ thấy mà tôi nghiệp.
Mang hai cây chuối về, tôi không biết tính sao, bỏ đó, nhìn ngắm xung quanh coi chổ nào có thể trồng xuống thì tốt nhất. Lúc đó, me tôi cản lắm vì nói giống chuối xiêm nầy mọc um tùm khó diệt. Rồi gia đình người bạn đến chơi cũng nói:
- Thôi! Thôi! Trồng chuối là tiêu luôn cái hàng rào colourbond luôn đó. Tui bị rồi, bụi chuối làm hư cả hàng rào mà không diệt được vì nó cứ nhảy con ra hoài.
Có người còn nói:
Không được đâu, trồng chuối sau nhà có ma, ma sẽ núp dưới tàu lá chuối lúc trời mưa.
Xem ra, ai cũng sợ cây chuối. Nhưng tôi vẫn muốn trồng vài bụi để làm màng chắn giữa nhà mình và nhà hàng xóm ba phía, vì ở đây tôn trọng nhất cái gọi là: pờ rai vẹt xì (privacy) riêng tư đó mà.
Nhớ lại ngày tôi mang hai cây chuối về thì tôi để đó, chuối dễ đến nổi bị khô queo rồi tôi mới bỏ xuống đất mà cũng có thể sống. Với sức của tôi, tôi chỉ đào được một lủm nhỏ vừa bỏ cây chuối xuống mà thôi vì đất mới cất nhà xong toàn sỏi đá, cứng kinh khủng, nhưng tôi nghĩ cứ bỏ cây chuối xuống đại, được hay không cũng không sao.
Ngày qua ngày, cây chuối lớn khỏe, lớn nhanh tự nhiên, ra quày đều đều. Tôi thích nhất là bụi chuối sát khung cửa sổ lớn, buổi trưa cuối tuần nằm dài nghe tiếng lá chuối đập vào nhau thật vui tai, hay là những buổi chiều mưa rơi, nhìn từng hạt từng hạt nước mưa rớt xuống đều đều từ những cành lá chuối, rồi cả âm thanh lách tách lách tách sao mà thư giản lạ. Tôi lấy máy ra chụp, ảnh hạt mưa trên lá hoài mà vẫn chưa thấy chán. Giờ lại còn được nhìn thấy những bông chuối, rồi sẽ là những quày chuối ngay trước mắt mình, nhìn quày chuối lớn lên từng ngày ngay cạnh nơi mình nằm nghỉ trưa. Sao mà độc đáo không thể tưởng!
Vậy đó, trồng chuối và đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
quày nầy mới chặt.
Hôm nay 1/5/17
Tôi bắt đầu phải đốn bỏ bớt cây chuối và bụi chuối rồi. Chuối mọc quá dễ và thật nhanh tôi không làm kịp với miếng đất sân nhỏ nhắn sau nhà. Có lẽ mình sẽ chừa lại một vài cây thôi.
Chuối thật là một loại cây ăn trái dễ trồng nhất. Chuối xiêm nầy thì ngọt và ngon quá là ngon. Thế mà cũng gần đến lúc phải kết thúc việc trồng chuối để giải trí rồi.
- Get link
- X
- Other Apps
- Get link
- X
- Other Apps

Comments
Post a Comment