Tình yêu, một đề tài muôn thuở. Tình yêu là gì mà khiến người ta thất điên bát đảo? Vì sao và vì sao? Bao nhiêu hệ lụy cũng vì yêu mà ra.
Con người ta vốn ích kỷ, từ nhỏ sinh ra đã biết tranh giành nhau, cái biết này tự nhiên mà có chứ không cần được dạy dỗ. Phàm là con người thì đa số muốn được nhiều hơn chứ không ai muốn ít đi. Đối với tình yêu cũng vậy, ít ai có thể chấp nhận san sẻ tình yêu của mình với người khác. Cho nên, khi một người nào đó nói với người yêu của mình rằng họ chỉ yêu bằng nửa trái tim thì thôi rồi, họ đã vô tình đập nát tan tành phân nửa tình yêu kia luôn rồi vì có mấy ai chịu chấp nhận mình chỉ nhận được có phân nửa yêu thương? Người yêu của họ sẽ hoài nghi, sẽ hoang mang, không biết là phân nửa trái tim kia đã được trao đi đâu rồi. Cái phân nữa trái tim mà họ nhận được thật ra không có ý nghĩa gì hết mà nó hình như là một sự trừng phạt.
Một người lở đã thốt ra lời chân thật. Một người đã nghe và không chấp nhận thứ tình yêu lưng chừng, nửa vời đó nên bi kịch tình yêu giữa hai người họ thật sự bắt đầu.
Có lẽ cho đến một lúc nào đó, một giai đoạn nào đó trong cuộc đời người ta sẽ không cần ai kia ít kỷ chỉ trao cho mình phân nữa trái tim. Họ chấp nhận thà là sống đơn độc một mình, không có tình yêu nam nữ gì hết hơn là một nửa trái tim toan tính.
Comments
Post a Comment